Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy nghĩ trong Em. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy nghĩ trong Em. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

27-9-2014 Một đám ma trong xóm lúc khuya

27/9
Đôi lúc cũng khóc chứ, bật dậy lúc khuya tầm 4h . Tiếng kèn trống inh ỏi. 
Nhạc Tây quá hay,không đành lòng ngủ được, cũng phải mó đầu ra để tơm hớp chuyện gì, chả ai nước mắt thương tâm, vì chả thể nào não lòng được cái tiếng đàn tây xập xình "Trở về cát bụi" lên xuống y như nhạc hội, mấy chú đôi tay lực lưỡng nhấc bổng cái rương vàng lên. Đôi lúc cũng ngạc nhiên,ở đâu, chả thấy lại nghe hòa tấu hay đến thế. Mọi người vội vội vàng vàng, tay sách nách mang, quờ quạng trong đêm tối, chỉ để kịp lên đường, ai ai cũng áo, quần ,mũ trắng đưa người lên xe bông. Xe đầy bông. Ánh đèn dầu chớp chớp vài phát rồi nườm nượp bóng xe hăm mươi mấy chỗ nối tiếp nhau, như dự hội cưới chuột. Lướt nhanh, nhanh đến nỗi. Chả kịp để ai đó hưởng được chút âm sắc nhạc Tây nữa.
Sống trên đời cũng phải chạy thật nhanh! Vậy đó
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhac-dam-ma-Nhac-Tay-1-Tro-Ve-Cat-Bui-Long-Me-Doi-Nhac-Tieu-Tu-Thien-Vinh-Binh-Go-Cong-Tay-Tien-Giang/IW9ICCU9.html
Chà ấm áp quá, thì ra mình vẫn còn hơi ấm. :)) ngủ tiếp! 28 rồi
Kiếp người trôi nhanh như gió thoảng! Mỏng manh đến nỗi không định được ngày mai. Đừng để kiếp lụi tàn không chút bận, không có mảnh giá trị với mọi người.
Khóc không kịp làm gì cho mình, và cho ai đó.
Luyến tiếc, tha thứ, mong nhớ, ân hận, ... sống liều cũng được, đừng để mọi thứ đẩy đi xa, lúc không nhận ra mình đang ở đâu, không cảm nhận có tồn tại hạnh phúc, vì nó đã biến mất theo thời gian.
Khóc thì đã muộn,
P/s : Reminder

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Xóa hay không!

Khi mình bước ra trường tất cả face có nên xóa không? 
Cậu người mình thích là người khiến mình bước vô face. 
Nó cũng chả khác gì cái blog cả, tuy có phần post nhanh, nhưng khó quản lý bài viết hơn. 
Mình cảm thấy chỉ cần có chút hình ảnh là họ có thể tìm ra mình. 
Mình đã cố đẩy cái face đó qua gmail mới, nhưng chưa có đt để xử lý bước tiếp theo. Nhưng mà mình quên mất một điều quan trọng! Một sai sót nhỏ là hỏng hết rồi.
Khi mình viết blog cái sai lớn nhất của mình là chuyển server trung quốc tới khi bị mất bài. thấy rất là oan uổng, mất cả gần nửa năm trời để viết, tuy không thể nói lên hết tất cả cảm xúc từ đáy lòng. Nhưng nó đủ khiến mình nhớ được ngày hôm đó mình đã trải qua việc gì.

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

coi hết bộ Hoàng Hậu Ki

4/7 coi hết bộ Hoàng Hậu Ki
Đánh dấu một bộ phim đáng xem, tuy cái kết buồn! Nhưng sẽ nhớ mãi.
Ôi lòng đau, Vita ơi! CỐ lên không đc. khóc.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Nữ thần bọ chét

28/4
Ngồi học bài mà cứ gãi sồn sột, Thật là ghê, cứ tưởng là bị muỗi đốt! 
Bảo lạ dạo này muỗi lắm thế, cứ ti tí mà nó chít chả hay. Vãi nhọ là em nó quá nhiều , y như là nấm ấy, tưởng là dị ứng với xà phòng. Nghĩ mãi đột nhiên ma ma bảo mình có bị chét cắn ko? 
Mà vãi nồi lọ tương là, từ khi ma ma tắm rửa sạch sẽ cho mấy em đại lu và đầu bư pi thì chả hiểu sao, mấy em này bỗng nhiên rơi sạch đâu hết. Giống như xịt thuốc trừ chéc vậy!
Ấy lạ, điều này khiến sự tò mò lại tăng cao. Và phát hiện cái em nhỏ nằm bên cạnh mình. Thú mới, Sam! ác chiến chính là nó. Không thể nào tắm cho nó, không thể nào xịt thuốc rầy lên em nó. Làm sao đây ta! Chả nhẽ em nó xinh như mộng thế này!
Lại đứng xa em gần chục mét sao! Why nữ thần bọ chét làm ơn tha mạng em tui đi....
-------------------------
Tìm hiểu bác sĩ thú ý.... bác ơi! làm thế nào diệt chét cho thò. 
Sau phi vụ này mình đã biết là chữ chét chữ cuối là chữ t. Hài vờ lờ. Theo trước định nghĩa. Hài level. Nhưng h thì chả ai dùng văn minh cả. 

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Tự nhiên vui một mình

26/4 
Mở hết volumn nghe đã thật đó nha. 
Hãy sống và yêu thương bản thân của mình. Chỉ khi mình thật sự là hạnh phúc. thì mới mang lại niềm vui cho người khác
Cứ đem lòng tin và lòng tốt ban phát cho mọi nghười rồi có lúc đắng cay nhận lại phần thiệt thòi. Vô tâm thôi, với những người như vậy! 
Hiểu cảm nhận của người yêu mến mình, coi trọng mình. Bỏ qua với những người không xem trọng bạn. Hơn hết thảy! đặt lòng tin không đúng chỗ, rồi một ngày quay lại làm chính ta tổn thương.
Khi muốn nói điều gì thì cứ nói hết, khi không còn lời để nói thì im lặng. Vì thế tôi ở đây. Không muốn có một ai ở xung quanh, nhận ra cái thứ tôi đang nghĩ. Tôi thấy nhẹ lòng hơn.
Vì tôi không thuộc típ chia sẻ chuyện riêng tư.

https://www.youtube.com/watch?v=WAT-Gy6QsTY 

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Chợt nhận ra cuộc sống quá phũ phàng

Sống đểu thôi! Sống chân thành không ai nhận ra cả!
Cảm ơn đã mang đến cho tôi những người bạn hợp tính cách
Và Hân hoan nhận ra hơn nữa, phải kiềm chế mình để phù hợp với mọi người!
Amen! Mất cả dòng họ rồi mới nhận ra! 
Phải vui vẻ với kẻ địch rồi một ngày có khi sẽ làm đồng minh!

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

CHết nhá con muỗi

Tán ai không tán!
Lại nhằm mình mà ve vãn! CHết nhá con muỗi!
P/s: Tình hình là mấy em muỗi xinh xinh muốn chết, luôn đâm đầu vô mình.
 — cảm thấy  đầy hào hứng.

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Người yêu ở tương lai

Nhớ người Yêu phết. Không biết người đó chết ở kiếp nào mà giờ chưa thấy có mặt. 
 

Sam bị thương

19/4 Sáng dậy hoảng hốt, con thỏ Sam bị cạp một miếng, cái mặt nó sưng vếu lên, một thành hai, cổ họng thì như cục bứu cứng ngắt nằm dưới cổ. 
Ăn uống ko đc. thật tội nghiệp

Có Tiền biến thành ích kỉ

Khi người ta kiếm được nhiều tiền thì người ta sẽ trở nên ích kỉ, khi chia sẻ kinh nghiệm đó cho người khác, và họ trở nên xinh đẹp trong mắt người khác, nhưng dần đánh mất chân thực của chính bản thân họ về sự đơn giản trước khi trở thành công!

Rời bỏ ngoại ngữ

Khi rời bỏ ĐH NN. Mình khóc lóc dữ lắm. Tối không thể ngủ. Cứ dán mắt lên cái trần nhà phòng trọ, mà suy nghĩ... nên chọn gì, đi học đây thì ko thể gặp k. càng ít gặp hình như không trùng nữa lun. 
Và thế mà mình bỏ, suy nghĩ lại suy nghĩ, chọn sao cho tốt đây. Ngày đến trường đó có gặp bé Mèo. Mèo ơi, mi buồn lắm à! Ba mi bỏ cho ai! Má mi mất lâu rồi. Lúc đó mi khóc ngặt nghẽo đau đớn, ta rất yếu lòng lại đó chạm vào mi. Và khóc thê thảm luôn. Bạn ta đang khóc, nó khóc đau lòng quá, ta lại là đứa mít ước chỉ có thể dỗ mi,
Mi khóc ri mẹ mi không thanh thản mà ra đi đâu, mi hãy cố gắng khỏe để mà tiễn mẹ mi chớ, chỉ còn một ngày mi gặp mẹ mi thôi đó nha. Ác quá. ác quá. đó là tiếng khóc đau lòng nhất đấy, tại sao lại không cho tôi thấy mặt mẹ tôi chứ ác quá.
Ôi đau lòng thật! Mèo à.
Ngày mi nói dẫn cho xem mặt người ta thích, xong rồi họ cũng bỏ ta mà đi rồi mi à. Bùn thật đấy!
Mi nói mẹ mi tốt và thương mi nhiều lắm, chính vì thế thế giới đã bỏ mi phải không?
Mi còn bảo là ta là đứa mít ướt, ta không được như mi, ta còn tội nghiệp hơn mi. Nói với vẻ đầy tự hào về bác Hóa, đt thì để nhạc về Mẹ, mẹ bao ta...
Trách móc ư? Ta đã từng trách rằng mi đã đậu TT còn ta thì ko gì cả!
Nhưng giờ đây thì sao, mi làm ta đau lòng đó. Cái con bé ngồi trên nóc nhà mà hai đứa mình ngồi chơi đâu rồi hả! Ta có chỉ đó bầu trời đẹp mà mi thấy không?
Chúng ta ngồi hát kara và hát bài Vào Hạ, mi còn nhớ là chúng ta thích bài đó mà, còn bảo với người đó là bài này hay hát nữa.

Chùa và những lần cầu nguyện

khi đến chùa đó tôi cầu nguyện cho cậu ấy được hạnh phúc. Đó là lần đâu tôi đến chùa đó.  Nghe có vẻ đau đớn! 
Nhưng tôi đã thật tâm cầu nguyện: rằng cậu ấy sẽ luôn nở nụ cười hạnh phúc. Và nếu được thì cậu ấy hãy thích tôi, còn không hãy để tôi gặp một người thật là tuyệt vời hơn cậu ấy.! Khấn nguyện thắp nhan xong
Lần 2 thì tôi đến với bé Linh. Tôi rủ Linh đi cùng với tôi thường xuyên đến chùa này. Chỉ là vốn để gặp cậu ấy. Cù rủ nhưng không thành công. Lần 2 tôi nói chuyện với trưởng ... ở đây. CÓ nghĩa là người lớn nhất ở đó. Ông bác ấy giảng rằng chùa này không có sư, chỉ tập trung thứ 7 và chủ nhật tầm 3 giờ chiều. Và nói về cái tên mà chùa đặt cho các thí chủ ở đây, mình rất thích cái tên như thế. Nghe nó thật thanh tao, không như mình: Nguyên Thu nghe nó cứ thế nào.
Lần 3. Mình có dắt theo cậu bạn đến chùa, chả nhẽ đến đó lại 1 mình. Họ chắc sẽ nhìn mình dáo cả mắt. Mà đúng thật, họ làm mình sợ và như thể rằng ai cũng đánh mắt nhìn người đó và cả người kia.
Mình hơi buồn. Và buồn hơn nữa có nhiều lí do khác. Ánh mắt cậu ấy thật hồn nhiên.
Lần thứ 4 mình đến chùa đó, cậu ấy làm MC, cũng bảnh lắm, mình rất mong là đến được đó sớm. mình đã đợi con bé thảo gần 1h30p' cứ mỗi phút trôi qua não nề thật.
Thảo làm mình điêu đứng trễ hẹn 2 lần mà mình đứng ngồi ko yên, một lần sn gã, một lần thì đến chùa đó lần cuối. Để nhìn thấy cậu ấy chỉ vậy. Nhiều lúc buồn buồn lại bảo Thảo chở tới nhà đó chỉ để là ngắm nhà. Trời khá tối chỉ vậy thôi. Nghe buồn nhỉ. Những lúc đó thấy sao mà đau lòng, ươn ướt!11h tối trời đen thui, tiếng dế ở đó văng vẳng ra.
Có một hôm tôi đứng mãi trước nhà đó nhìn lên mặt trăng tự hỏi. Trăng ơi, sao mày sáng thế, sáng vậy mày thấy ta chứ? Ta đang đứng ở đây, đèn thì tối om om, không một bóng người, trời thật lạnh cầm cái món quà chỉ mong ai đó cười, nhưng tại sao mày khóc sướt mướt, tội thật tội! VÔ Cùng TỘI.
Tại sao trước giờ cứ cắm đầu thích ai đó trước khi làm bạn nhỉ?
Để rồi không thể trở thành bạn, vì chẳng bao giờ tôi lại thích một người bạn!
Nhiều lúc ấu trĩ, cái tư duy nhỏ hẹp của tôi lại phát ra sáng kiến, là hãy xóa hết và coi làm bạn đi! Cảm thấy phấn khởi với trí tuệ con nít đó 1 đêm.
Sáng mai lại ngồi một đống!

Tiếng nhạc từng thích

Kì thực thì cái thứ âm nhạc tôi từng thích nó có cái tên là nhạc vừa tiếng sáo và tiếng đàn gần giống âm nhạc trong game Trung vậy!

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

2 người bạn mới

18/4
Hôm nay tôi ngồi học bài, tôi vẫn lười như lúc nhỏ, không chép bài! Tôi vốn không thích học bài, tôi thích toán nhưng là do lớp 9 dời nhà nhiều nên t đã không đi học lun. lại vì vài lí do ông thầy toán có vẻ ko thích cái cách mình suy luận viết ra công thức. 
Ở lớp mới này có 2 người bạn thật sự tôi rất qý là P và T, 2 cậu con trai rất là bt dân dã, luôn cười, và tốt bụng! Nhiều lúc ngồi học lão cầm đàn ra hát ngon ơ, mà hay! Hát nghe nó vui sao ý! tự nhiên đc, nghe người khác hát trong lòng thấy vui vui. hì hì. Lãng mạn ghê, giống như đang ở trên thảo nguyên nghe tiếng gió vi vu ... và t đang tung tăng trên đó.
Lão có vẻ cay cú, lần đầu tiên thấy gã phàn nàn, tại sao mình qánh bài chậm thế.
Mình có nhớ bài đâu mà qánh chớ. Bọn nó giỏi thiệt là giỏi ngồi nhớ từng con bài. Khâm phục thiệt

không sống được nếu không ảo tưởng

Tớ bị ốm! 
Tớ không sống được nếu không ảo tưởng!
Hiện tại thì rất phũ phàng! Tớ nói sẽ cố gắng, nhưng càng cố gắng 
Thì giấc mơ lại nhớ nhiều hơn! Hình ảnh lại trùng lặp! có khi còn thân thương hơn chứ. 
Một sự ảm đạp lại đến! Tớ đờ ra, cần một linh hồn! cần một gì đó cao lớn và vắt vẻo!
Tớ lại định xóa face! 
Nghe blog
http://blogviet.com.vn/blog-radio/blog-radio-332-hanh-phuc-den-muon/5840
Gần tới đám cưới Ái rồi. Nó đang chụp ảnh cưới.
Và liệu mình có nên đi. hay ngồi đây than khóc. Không nên đi.

Một năm sắp qua đi

18/4
Một năm với quá nhiều sóng gió, rồi sẽ đến đại dịch, nhưng may thay... trái đất sẽ phải tạ ơn rất nhiều, vì lòng bao dung của đấng tối cao!
Một năm qua đi, sự tươi mới sẽ trở lại đẹp hơn rất nhiều!
Cảm tạ người!

khóc lóc và sợ hãi

Thật sự thì khi tớ khóc rất nhiều!
Tớ khóc và sợ hãi! Khóc rồi tức giận rồi mụ mị bản thân cho đôi mắt đừng nhìn thấy gì lung linh quá trớn!
RỒi khi khóc lóc quăng đi, ngủ li bì ...ngồi bất động! Ngồi như thể linh hồn đã đi đâu mất!
Lần 1: Tự ếm lên mình đôi mắt nên mờ đi
... Và cứ thế,,, khóc lóc,,,
Đến khi con mắt đã bỏ ta đi, như cái thế giới đã bỏ ta đi. Bỏ ta một mình, Ta cảm giác chán nản, chán tất cả! Đôi mắt ta không còn, ta mỏi mệt! Mỏi mệt khi nhìn ngắm những thứ ta yêu! Ta vặn sức ra để nhìn! NHƯNG KHÔNG! tất cả cảm xúc để nhìn lại bay mất, ta đau đớn nhận ra điều ước tệ hại của ta lần nữa không thể giải thoát được những cảm xúc, nó như một ma trận nhấn chìm ta trong vùng đen tối!
Ta dùng hết sức lực vào đôi mắt để tìm sự tập trung, ta mờ đi, chìm đi...

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Thay đổi để bình an

Tớ quyết định mình sẽ không xóa face đó, nhưng tớ sẽ để một mật khẩu thật là dài, và khi tớ cần nó, tớ sẽ phải buộc nhớ nó chứ ko coppy. Để mà vào.
Tớ bị điên rồi! Điên thật rồi.
Tớ pha một ly dâu, rất là tốt! Cố sẽ thay đổi nó thế cho nước ngọt!
 Lòng ta đau! Nhưng ta phải giết chết cảm xúc này!