Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuổi thơ tôi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tuổi thơ tôi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Đói mà không biết

Mình đang cố gắng đổi tên face mà sao không đc. ta. Còn bà đặt là số đt nữa. 
Hix. mới thay số rồi. chắc phải năn nỉ nội cái đt khác có nt tao talk gì đó để mà kiếm bạn nc cho vui thôi. Không biết them gia câu lạc bộ nào kiếm bạn hè. 
Cái lí do không có đt xịn, không có áo đẹp, không có gì cả. Hình như nó dành cho mình thì phải. 
Hèn gì, sau khi thèng anh mình đi làm, khắm khá hơn trở nên oách hơn,,, không còn cái thời lam lũ bần hàn như mình nữa. Nhiều áo hơn, nhiều quần hơn, nhiều giày hơn. Đúng là số khổ mà. Nhà nghèo thì không oán thán. COn yêu má rất nhiều vì suốt ngày con chỉ ốm thôi.  Những lúc má la mà mún tủi thân vì lạnh, rất lạnh mới tậu được cái áo ấm đỏ. Thấy thương cho mình quá! Phải khóc lóc mới có cảm giác ấm!
Mặc dù không có tiền mua sắm bằng người ta, nhưng má lại ít la này nọ! Như thế cũng ổn lắm!
Hồi xưa con cũng đói lắm, nhìn họ đi làm mà đói, đến lớp 8 mới biết là do mình đói mà nt đó! Lúc đó tưởng bị ma túy chứ. COi phim riết sinh ảo tưởng mới lo nè.
Nhiều lúc thấy họ ăn tôm, bụng thì rột rột, ăn được 1 chén thì được, chẳng lẽ nói con thèm.
Nhiều lúc con có tiền mua đồ thì sẽ bị nói này nói nọ, tết thì con chỉ mới sắm thôi.
Chỉ đủ dùng, không ăn diện, bao tay thì nhà có mà lấy dùng, giày dép thì nhà có, nhiều lúc nó chói lóa bạn cười con. Cũng hơi tủi tủi. Nhiều lúc má cười mà thản nhiên bảo nó thích mặc như vậy. Nhưng đâu, con có thích mặc lại đồ người khác đâu, nó đâu vừa nó đã quá style rồi. Nhưng con vẫn mặc, đến lớp 12 thì con chỉ có mỗi một cái quần rin. Khi vào cao đẳng con không có gì để mặc, thường thì má đã quen con mặc quần thụng và áo thun đi học rồi. Mà má ơi, má thấy con không lớn má để con mặc rất lâu rồi má thấy không. Con lớp 6 đến 12 vẫn còn dùng cái quần rin ống loe, lên CĐ có 2 cái quần ống loe kaki mà chị Hiền dẫn con đi lớp 11 đó. Ai cũng cười. Tại sao giờ mà mặc quần ống loe. Cảm thấy hơi buồn vì không có chị, lại có anh, lại bị quánh! Má không tâm lý! Quần con xăn lên vì không biết phải lên lai thì má cười và nói với cô Tiên rằng nó thích như vậy, lúc đó thì con chỉ biết bó tay. Mọi thứ con như kẻ vỡ lòng. Ôi buồn thật đấy! Buồn thật!
Theo thông tin đến hôm nay. cậu ấy đã thi 3 lần tiếng anh rồi. Không biết cậu ấy có qua môn tiếng anh không. Cố lên nhé cậu!

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

TÔI MƠ THẤY CẬU

Ngày 9/3
Sau cả tối 8/3 thì tôi nằm vùi mãi, đến tận 12h30... tỉnh dậy. thấy nóng quá, tôi bò lên tầng trên nơi có cái quạt mà nằm
TÔI MƠ THẤY CẬU ! NHẬT ANH người bạn mà tôi rất quí! Đã 3 lần tôi mơ thấy cậu, và thấy được dáng dấp cậu trong mơ, trong cái vẻ con nít ngày nào thật là tuyệt vời, ... tớ tỏ vẻ rất vui ở trong mơ. Nhưng giấc mơ đó nói ba cậu đã qua đời.
Nhật anh à! Tớ gặp lại Đạt rồi! cậu ấy thích cậu mà không phải tớ, có 1 chút ganh tỵ thật sự!
Có một lần tớ thi lại đại học và tớ cầm tiền trên tay nộp học phí, nhưng lòng ủ rủ và không muốn nộp nó chút nào, nhưng lúc đó lại có 1 người đi cùng và không hiểu sao tớ muốn về nhưng rốt cuộc lại đi nộp,? nữa
Lần cuối tớ gặp cô Lee vì trong những cô giáo thì cô Lee là cô giáo Hàn và tớ thích cô nhẩt nên tớ muốn gặp cô trước khi bỏ học.
Quyết định của tớ thật là sốc nổi, nhưng tớ nghĩ rất nhiều, 1 tuần tớ khóc rất nhiều, 1 tuần đó tớ đắn đo có đi học hay là không, có thể biện hộ một vài lí do nhỏ nhưng lí do quan trọng hơn cả, là đi học như vậy mất thời gian vì tớ sẽ không thể gặp được cậu ấy trên lớp, thời gian còn lại rất ít ỏi, ...
Tớ rất yêu cậu ấy, nhưng mà tớ lại làm cậu ấy áy náy, có thể tớ sẽ nhớ cậu ấy rất nhiều, như cậu vậy nhưng tớ quyết định không gặp cậu ấy nữa.
Thật buồn phải không? Tớ sẽ lại là kẻ hay khóc nhè và hay cười nữa. 
Như thế cậu ấy sẽ vui vẻ hơn mà!
Tớ ước gì tớ có thể giữ liên lạc được với cậu, tớ yêu cậu rất nhiều.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Tuổi thơ tôi

Tôi đang mườn tượt về mình hồi lớp 8 lúc đó tôi yêu quí bản thân mình nhiều thế nào, tôi thực sự lúc đó cũng chưa có lấy 1 đứa bạn thân, cứ tự chơi với mình suốt, sống trong một ngôi nhà khá rộng khá thoáng, sân thượng đầy ắp cây ba trồng hồ cá, và thỉnh thoảng điên rồ tôi lại lên quét bén rễ hết rong rêu lá úa của cả khu đó lên. 
Tôi yêu ngôi nhà đó đầy ắp tuổi thơ, có góc đó là ngôi nhà cậu bạn mà tôi thích, nhưng tôi không dám vào, ừ! Tôi ganh tỵ khi nghe nhắc tên ai đó,... lảng vảng. Ừ, tôi có một phòng riêng , căn phòng có một khung cảnh đầy chất thơ là một ô cửa sổ có cây và nhìn ra bên ngoài ... mọi người đang đi, tản mạn là những cây táo! Chúng thật tuyệt!
Lúc đó tôi cũng thường qua nhà con bé hàng xóm, chúng tôi cũng còn hay chơi với nhau, lúc đó tuyệt vời hơn bây giờ khá nhiều. Tôi lúc đó cười suốt, còn h tôi cười nhưng lòng không cảm nhận được nhiều nữa! TÔI ĐÃ MẤT CẢM GIÁC! Tôi thích ngôi nhà 3 tầng phía trước có cây sung, nhà có đường lùn và những ô kính rộng mỡ. chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm, ba tôi trồng hoa lài trước sân, lúc đó khá to và mùi hương thanh tao nhẹ nhàng! Tôi hay chơi với những chú cún ở đó.
Lúc đó tôi thường nuôi cún nhiều hơn, tôi rất thương Bon , lúc đó khóc rất nhiều rồi còn viết tâm thư muốn bỏ nhà đi. Vì nhớ nó, ghét Ba đã đem cho nó đi.
Thỉnh thoảng thì tình cờ tôi gặp cậu ấy, ở quán truyện, ở trường, chúng tôi không nói chuyện đủ lâu, nhưng lúc đó tôi rất mơ hồ, và không nhớ nỗi thân thiết hơn sự xa lạ vì đã lâu không gặp nhau. Tôi rất sợ mọi thứ không gần gũi và tôi thấy xa lạ. Tôi sợ!
Cậu ấy là người đầu tiên tôi thích hồi cấp I. rất bảnh và năng động!