Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Thương thân một chút

15/1 Cuộc đời quá phũ phàng. Làm phận con gái chỉ rước toàn khổ đau. 
Trong cuộc đời gặp nhiều ngang trái, vì là con gái nên dễ bị ức hiếp!
Có một người anh không tốt, toàn bị đánh đập ! Đôi lúc chỉ cần một cái dép cũng có thể làm trầy tay, một cái ghế cũng đủ làm cho xương phồng. Người anh như thế cảm thấy ghét bỏ.
Kể từ đó, mình phải cố gắng không khóc phải mạnh mẽ, nhưng càng ngày cảm thấy đau lòng! Ước gì! cuộc sống ngắn thôi.
Những giây phút ngắn ngủi này, tôi biết nếu mình không kiếm được việc thì nó sẽ trở nên ntn. Cảm giác ấy ghê sợ ntn!
Thật chẳng may tôi là con gái. Vì là đứa con gái trong gia đình này, bậc trượng phu không gánh vác gia đình, họ mạnh mẽ nhưng chỉ ngồi không... Họ nói như thể họ được phép nói, cuộc sống cho họ cái quyền la mắng người khác, họ có một thân hình cường tráng và coi rẻ nhửng chuyện cỏn con. Trong khi sức phụ nữ có hạn.
Sinh ra là con gái, một kẻ chỉ biết khóc lóc và bị người mẹ bảo là phiền nhiễu, nó dần trở nên sợ hãi hơn. Ít nói hơn, không tâm sự bất cứ điều gì, chỉ ngồi khóc như kẻ cùng khổ. Một người mẹ không tâm lí càng đẩy con bà đi xa, và bà nói đứa con này lạnh lùng bà thương yêu tôi là có, nhưng tình thương ấy không mạnh mẽ nhiều bằng sự sợ hãi trong tôi. Cái tát bà bắt tôi phải tự tát mình khiến tôi sợ phẫn uất nhiều hơn, nhưng tôi là con gái, và bà xem trọng con trai. Bà nói con gái là như thế, số phận tôi là con gái!
Tôi là con gái, nhưng trong gia đình tôi học hành được hơn những người khác, ba đặt niềm tin nơi tôi, và một ngày tôi thất bại, rớt ĐH đầu tiên, rớt ĐH ai cũng cảm thấy buồn phiền một phần. Vậy mà, ba tôi nói khiến tôi cảm thấy rất áp lực, bôi nhọ tôi thay vì an ủi, tôi sợ hãi suốt 2 tháng trời sau đó. Tôi không dám gặp ai, tôi sợ nhất là gặp ba của mình. Lúc đó tôi chẳng thiết gì cả. Thiết nghĩ, mình có nên nhảy cầu hay không? Mình có nên cầm dao hay không? mình có nên uống thuốc hay không?
Tôi biết là tôi sai một phần! Nhưng tôi cũng có trái tim chứ? Tim tôi đâu bằng sắt? Tôi lại khóc cuộn trong chăn mà khóc không thành tiếng! Và như thế càng ngày tôi lại thức đêm, tôi lại khóc nhiều về đêm, nước mắt rơi hoài mỗi lúc ngủ. Việc này thường xuyên, có lẽ là tại tôi, tôi không đẹp, tôi yếu đuối, tôi là con gái.
Vì thế tôi ước rằng nếu tôi chết tôi sẽ tái sinh là con trai, trong một gia đình tốt hơn! TÔI ƠI CỐ LÊN. quên hết đi và đừng khóc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét