Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Bỏ nhà di vui không

Giữa tháng 4 /2012
Mẹ tôi bỏ nhà đi, với vẻ đầy trách móc tôi cảm thấy mình suy sụp khá nhanh, chuyện tình cảm chuyện gia đình. Mệ mỏi, với sức khỏe không được tốt tôi thật sự mất thăng bằng, tôi trách cứ giống như thể bà đã bỏ rơi tui tôi như thế đó là niềm hạnh phúc. Phó thác mọi thứ bà lên chùa chăm những đứa bị bỏ rơi, có thể nơi đó những đứa bé nhỏ ấy còn chưa biết đến tình cảm gia đình, nhưng điều kiện thì cực kì sung túc, đến những trái cây không tươi đã được vứt đi, sống trong điều hòa...
tôi thấy nơi đó còn hơn thiêng đường khi những đứa trẻ còn chưa biết tình thương gia đình,
Ngày bà về, tôi ghét tôi cảm thấy thật sự xa lạ, tôi còn không dám đối diện với bà.
Đến nay 2014 bà lại nói những câu đó tiếp tục, ai lại chịu nổi cứ một mực ham dọa, trong khi tôi cảm thấy mệt mỏi với chuyện hù dọa quá, tình thương của người mẹ làm tôi có cảm giác đẩy chúng tôi phải đi theo như thế, nếu ta lên chùa ta giao hết, mọi thứ, nhà cửa tiền bạc, ta không lấy nhiều, đừng ai tìm ta.
CẢM THẤY TỨC GIẬN, đã nhận định tôi là đứa bé nhạy cảm, dễ bị tác động, trí tuệ xúc cảm có thể phát triển không được tốt, không hòa hợp rồi. ở đó mà cứ mãi miết hù họa.
Bà giận tôi cũng được ghét tôi cũng được, tôi mệt mỏi lắm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét