Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Ngẫm lại mình đã già

4/11
3h sáng! tầm này tất cả hết thảy mọi người đều ở trong tĩnh lặng, tôi lại vi vu qua nhà bác blog mưa! Blog ấy dẫn ta đi qua chuyến hành chị của 2 chị em nhà nọ, một người xa xứ, một người là cậu em bé bỏng già tuổi. 
2 chị em đang ngẫm về cuộc đời, dài ngắn, tuổi hờn, ly biệt, người chị như một thế giới ôm trọn nỗi niềm xa xứ mà quẳng lên tiếng khóc than trong mưa, trong lạnh, trong ô kính lác đác lá rơi nhìn xa xăm.
Hoang dại là tính cách cậu con trai 46 tuổi Andi Nguyễn Nhật Ánh, người con của miền trung!
Ánh đấy! tựa như tiếng khóc than cho số phận mình, nghèo khó, vì cái tuổi nhởn nhơ đã bỏ lại sau lưng.
Ánh đấy! Khóc lóc 46 tuổi vẫn còn như cậu bé thơ thẫn than vãn!
Là Ánh đấy sinh ra trong gia đình đông con, cảm thấy nghèo khó của gia đình, anh chị em lớn như dưa! Không đau không ốm!
Ánh đấy! Tức bậc tiền bối đang lằng nhằng viết blog không khoa trương, đầy đượm buồn về cái tuổi 46! Đáng ra phải có tầm cỡ! nhưng may thay Ánh đấy, chỉ buồn và sống trọn vẹn với cuộc đời ngao du và viết lách không hoa mĩ, nhưng đầy sức gợi, mộc mạc chân phương!
Hãy sống trọn vẹn cuộc đời! Ta phải sống thật với bản thân ta! TA LÀ AI?
Vẫn sống chưa đúng bản chất của mình???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét