Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Hãy thử trải lòng, nếu bạn có thể, cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều...

Tại vì sao người ta lại có thể viết ra những câu từ, văn thơ đầy xúc cảm. Những mảng truyện riêng tư gần gũi với đời sống thực tại đầy tính nhân văn cũng như giàu tình cảm. Đó là những câu chuyện, những bài học mà chính người viết đã từng chứng kiến hoặc có thể chính bản thân họ đã từng trải qua, và cũng có thể chỉ là những luồng ý tưởng chợt lóe sáng ngang qua đầu với những sự việc vô tình biết đến, bắt gặp phải đâu đó. Có rất nhiều lý do để người ta có thể viết, nhưng không phải ai cũng có thể viết ra được những lời hay ý đẹp. Chỉ có tâm tư, tình cảm và 1 phần sự cảm nhận thực thụ thì mới có thể trải lòng mình ra.
Còn tôi, tôi viết vì những sự trải nghiệm của chính bản thân mình. Viết vì những con người đang hiện hữu xoay quanh tôi và viết vì những tình cảm vui buồn của những chặng đường đã trải qua với những cung bậc cảm xúc khác nhau trong thế giới đầy mê hoặc và nhiều thử thách. Tôi không nghĩ mình thích viết, không nghĩ mình có khả năng để người được nghe, người đọc thấy,có thể đủ kiên nhẫn để cùng tôi đi hết câu chuyện. Tuy nhiên, cũng chẳng hiểu lí do vì sao tôi vẫn muốn viết ra.
Với tôi, "luận bất thành văn". Chỉ là những câu chữ tôi cố sắp xếp sao cho thật suôn sẻ, sao cho thật ngắn gọn súc tích. Đôi lúc có chút bay bổng, chứ chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ được gọi với 2 chữ "tác giả". Tôi nghĩ đến thời điểm mình muốn viết, có lẽ đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi tôi không biết chính xác vào thời gian nào trước đây. Nhưng những tất bật của công việc, những lo toan của cuộc sống tự lập khiến tôi chẳng còn thời gian để ngồi ngẫm nghĩ hàng giờ rồi kể về những trải nghiệm của bản thân. Chỉ là thi thoảng những dòng tâm sự ngắn ngủi, đôi lời muốn nói với ai đó mà chẳng thể thốt lên thành tiếng. Thì lúc đó tôi viết vội lên những trang mạng xã hội mà giới trẻ vẫn luôn cập nhật. Trước đây là blog 360, còn bây giờ là facebook.
Và đến lúc này đây, với riêng bản thân tôi, khi trong lòng đã thấm đậm nhiều trải nghiệm, bước qua những đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Dù không hẳn là tất cả, không hẳn đã quá từng trải nhưng cũng đủ để tôi nhận ra. Để có thể cầm bút thì ít ra trong lòng đã chất chứa quá nhiều nỗi niềm. Đã quá cố gắng gượng để che đậy. Mạnh mẽ ư? Để được gì? Đổi lại cũng chỉ là những mất mác tổn thương cho riêng mình.
Là con gái, tôi nhìn nhận những người bạn xung quanh mình. Tìm hiểu những câu chuyện của họ, những vui buồn mà họ đang có. Những lời khuyên, những điều tốt đẹp tôi tự vẽ ra cho họ, chỉ đơn giản để giúp họ thoát ra những mớ hỗn độn của nỗi buồn đang lấn áp. Tôi tự cảm thấy mình đã làm rất tốt, và họ cũng đã hi vọng có thể mạnh mẽ được như tôi. Tôi đem những điều đó để viết ra, vì tôi biết đâu đó trong thế giới nhỏ bé giữa hơn 7 tỉ người này cũng đang và sẽ có rất nhiều con người cần được quan tâm, và cần hiểu được giá trị của bản thân mình như thế.
Là con gái, tôi cũng cần được sự yêu thương, quan tâm. Cần được ai đó ở cạnh bên chia sẻ, rong ruổi cùng tôi trong những tháng ngày của tuổi trẻ. Yêu và được yêu. Tôi cũng đã trải qua những đớn đau của cái gọi là sự yêu đó, rồi lại được hạnh phúc. Tình yêu vốn dĩ là những điều mà con người vốn không bao giờ lường trước được sự việc. Có thể nay đang hạnh phúc vui vẻ, mai đã phải vật vã buông tay nhau. Làm gì có chuyến xe nào để chở ta quay trở lại cái mốc thời gian khi ta còn thơ dại. Làm gì có cánh cửa thần kì để ta bước qua, sữa chữa những lỗi lầm ở quá khứ. Chỉ còn biết nói Giá Như, Nếu Có Thể...
Yêu rồi lại yêu, chỉ là sau mỗi lần đỗ vỡ tôi lại trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Tôi lại được học thêm những kinh nghiệm để bản thân thể hiện tốt hơn đối với người sau. Và tôi lại đem những điều mình nghĩ cũng như đã từng trải qua trải lòng mình lên cho mọi người. Đôi khi những suy nghĩ, những lời tôi nói rất thiết thực đối với những ai cảm thấy có phần nào đó tương đồng.Tôi biết chắc rằng những lời khuyên của chính mình đối với người khác đôi khi lại phản tác dụng với bản thân.Thế nên,tôi cũng cần nhiều sự giúp đỡ từ những con người giống như tôi. Tôi cũng cần những lời khuyên, những trải nghiệm và cách khắc phục vượt qua sóng gió.
Vậy còn bạn? Hãy thử trải lòng mình ra đi, tôi tin chắc bạn sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều nếu cứ cố đè nén trong lòng. Nếu là vui thì hãy để mọi người cùng hân hoan niềm vui đó cùng bạn. Còn là chuyện buồn, hãy để nó toát hết ra, và suy nghĩ những hướng tích cực hơn, dù chỉ là văn nói, viết. Nhưng ít nhiều ta cũng đủ mạnh mẽ để nghĩ đến, chỉ là chầm chậm mà thực hiện thôi. Và tôi nghĩ cũng chính vì thế, chúng ta mới cần đếnnhau để san sẻ những điều đang xoay tròn quanh ta. Bởi trong thế giới mạng này, giữa vô vàn con người,tôi biết sẽ có những người may mắn hơn tôi, cũng có những người bất hạnh hơn. Điều quan trọng là hãy học cách chấp nhận những gì mình đang có,cố gắng và học hỏi thêm để tốt hơn mà thôi.
Tracy Nguyen -

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét